|
|
|
|
|
|
|
|
|
Display using:
|
HaAiLan
|
 |
 |
| Joined: 17 Feb 2009 |
| Total Posts: 2345 |
| |
|
A Time to Reflect Posted: 30 Jul 2010 06:46 PM |
| Có những lúc ... |
|
|
 |
|
Vi_Vi
|
 |
 |
| Joined: 21 Dec 2008 |
| Total Posts: 2229 |
| |
|
Re: A Time to Reflect Posted: 30 Jul 2010 07:15 PM |
Trên đây là truyện ngắn nhất thế giới. |
...Nhớ nhà ghê... |
|
 |
|
HaAiLan
|
 |
 |
| Joined: 17 Feb 2009 |
| Total Posts: 2345 |
| |
|
Re: A Time to Reflect Posted: 31 Jul 2010 09:45 AM |
Vi Vi,
Tại có những lúc người ta đang muốn reflect mà bị interrupted á . Đúng là làm nông dân khổ ghê |
|
|
 |
|
HaAiLan
|
 |
 |
| Joined: 17 Feb 2009 |
| Total Posts: 2345 |
| |
|
Re: A Time to Reflect Posted: 31 Jul 2010 10:14 AM |
| Có những lúc tôi thầm nghĩ lại và thấy trong những năm qua mình đã thay đổi biết bao nhiêu. Tốt hơn hay xấu hơn tôi cũng không rõ . Có lẽ tốt theo một cách và xấu theo một cách khác cũng nên . Tôi muốn cho rằng mình đã trở nên cởi mở hơn, dễ dàng thân thiện với mọi người hơn, và thích chia sẽ những cảm nghĩ của mình chứ không còn ôm giữ khư khư một mình như ngày nào đó . Nhưng điều đó đúng mà cũng không đúng . Trong tôi vẫn tồn tại hai thế giới khác nhau, và hai con người khác nhau. Một bên là con người vẫn dè dặt, ít nói, luôn giữ khoảng cách, khách sáo với mọi người . Một bên là con người muốn tin người, tin đời không do dự, muốn phá đi những khoảng cách tự tạo ra đó và hòa nhập cùng mọi người . Và ngày qua ngày, tôi sống đưa qua đẩy lại giữa hai tâm trạng mâu thuẫn đó . Nhiều lúc tôi chỉ muốn bỏ đi một trong hai và trở lại với bản thân mình trước đây để cho cuộc sống đơn giản hơn. Nhưng hình như những gì đã khơi dậy trong tôi lại khó bị dập tắt . Có lẽ vì ... nhưng mà thôi.. |
|
|
 |
|
|
Re: A Time to Reflect Posted: 31 Jul 2010 10:44 AM |
Nhưng điều đó đúng mà cũng không đúng Z
Ai za ...cái này là ...thiền á thiền Zư Ai Lan ! |
|
|
 |
|
HaAiLan
|
 |
 |
| Joined: 17 Feb 2009 |
| Total Posts: 2345 |
| |
|
Re: A Time to Reflect Posted: 01 Aug 2010 07:17 PM |
| Thiền! Hmmm hình như ta đang thiền thì phải, nhưng mà là thiền theo mốt mới - nội thất vọng, ngoại bất động. Trong những lúc đó thời gian hình như không có ý nghĩa, mọi vật xung quanh đều không có gì đáng bận tâm cả. Ta lặng im nhìn những cành cây nhẹ nhẹ đung đưa trong gió, thẩn thờ nhìn theo những cánh chim bay xa xa trên bầu trời. Những nỗi niềm hình như cũng đã đè nén chôn sâu tận đáy lòng, không vui không buồn, không thiết tha với gì cả. Ta ngồi bất động trong trưa hè oi ả, không buồn trở mình, không buồn hé môi để mặc cho tư tưỡng trôi dạt theo ngọn gió hiu hắt . Những cụm mây trắng di chuyển cuối chân trời hợp thành những hình ảnh lạ lùng. Là gì đó nhỉ? Một động vật? một thực vật? Không, không đúng . Đó chỉ là hình ảnh của cuộc sống và con người . Vì chỉ có cuộc sống và con người mới hay thay đổi, mới mờ ảo, khó hiểu không rõ ràng đâu ra đâu cả... |
|
|
 |
|
HaAiLan
|
 |
 |
| Joined: 17 Feb 2009 |
| Total Posts: 2345 |
| |
|
Re: A Time to Reflect Posted: 04 Aug 2010 07:14 PM |
Không biết hôm nay là ngày gì mà tôi lười chảy thây ngay từ sáng sớm khi vào sở làm. Công việc thì cả đống, dồn dập làm không xuể, nhưng hình như vì nhiều việc làm quá nên bản than không muốn làm gì cho hả dạ. Đã 8 giờ sáng, đến sở cà tiếng rồi mà tôi vẫn lẫn quẫn làm chuyện vu vơ không tập trung vào việc làm. Ngồi archive cái mailbox vì cái storage allowance đã max out, tôi lại lơ là sang qua tìm nhạc mà nghe. Vừa làm playlist vừa nghe nhạc, vừa làm mấy chuyện lặt vặt khác, mới mấy chốc mà đã 9 giờ rưỡi hơn. Vẫn không tập trung được, thỉnh thoảng lại cứ mở cái FireFox mà vào Bến dòm nghía, nhưng hôm nay bến chán chết được. Không phải vì vắng người, hình như cũng có nhiều người cũng theo dõi Bến nhưng chỉ đứng ẩn danh mà nghía thôi chứ không muốn mở miệng – chắc đang hibernate thì phải! Giống như mấy con gấu lâu lâu trở mình, đưa cặp mắt tò mò lờ đờ nghía nghía rồi tiếp tục ngủ. Giờ lại đói bụng vì sang giờ chưa ăn uống gì, nên tôi lại trốn việc đi lang thang đến Rite Aid mua đồ vặt ăn. Một bình sữa, một hộp bánh ngọt, hai phong kẹo chocolate đang onsale 2/$3. Đến khi trả tiền xong và rảo bước ra cửa tiệm tôi mới nhận ra, tôi đã trả $5 cho hai phong kẹo vì quên đưa cái thẻ savings của RiteAid. Hơi bực mình nhưng nhìn lại hang người đang đứng xếp hang chờ đợi, tôi ngậm đắng nuốt cay mà bỏ đi. Tôi ghét cay ghét đắng coupons và discount cards. Chúng và tôi ít khi đội trời chung. Những cái coupons chỉ làm choáng chổ trong sách tay, mà khi cần tới thì đã expired hay exclude những gì tôi mua. Còn discount cards, thì mỗi store có mỗi cái. Sơ sơ cũng đã có 5-6 cái, rồi thẻ credit cards, insurance cards, ID này nọ, bóp nào mà chứa cho hết. Không lẽ mỗi lần đi mua sắm phải đem theo cái sớ táo quân sao. Anyway…
Đi ngang qua farmer market, tôi nhẫn nhơ đi dạo nhìn những hàng bán hoa. Đứng ngắm nghía một hồi tôi cũng chọn được một bó nho nhỏ dễ thương. Về tới văn phòng, tôi lấy kéo lấy chậu hoa ra ngồi cắm hoa. Tỉa tới tỉa luôi, kéo ra cắm vô, sau một hồi tôi cũng cắm được một bình hoa nhỏ xinh xinh ra phết. Cũng đã mười giờ mấy. Giờ tôi đang chịu khó chăm chỉ làm việc. Sau khi điện thoại hết người này đến người kia để thanh toán cho xong những công việc dỡ dang, cũng đã 11 giờ nhưng tâm trạng vận lười biếng không phấn chấn hơn chút nào. Do dự một vài giây, tôi sách cái gym bag đi xuống cái gym ở dưới lầu 2. Nhanh chóng thay quần áo, tôi nhào lên cái treadmill, vừa chạy vừa nghe nhạc vừa ngắm nhìn người người nhộn nhịp mua sắm ở cái farmer market phía dưới đường. 22 phút, 2 miles sau, mồ hôi rươm rướm, tôi đi tìm mấy cái máy tập thể dục khác. Vẫn nghe nhạc, vẫn ngắm người, tôi manage to complete vài set leg curl, hip addition/deduction, và leg press. Thấy cái anh chàng kia vừa tập xong cái ab tôi cũng ham ham muốn bắt chước. Ôi eo ơi! Đã qua một thời gian lâu rồi tôi không tập ab, mới làm có 20 cái mà đã thấy trăng thấy sao đầy dẫy, đuối hơi đuối sức. Tự hài lòng với 40 phút tập thể dục thay vì ngồi không ăn vặt, tôi quyết định that’s good enough và head off to shower. Ba chớp ba nhoáng nhào vào locker room, tôi ngờ ngợ sao căn phòng nhìn hơi là lạ sao ấy. Một ý nghĩ thoáng nhanh qua trong đầu tôi, thôi rồi … Lật đật trờ ra khỏi phòng, tôi liếc nhanh nhìn lên cửa và giật mình khi thấy cái sign của đàn ông locker room. Liếc nhìn nhanh và thở phào khi nhận ra chưa bị ai thấy, tôi nhủi đầu nhanh vào phòng locker của đàn bà (it’s was đàn bà this time). Một làn nước lạnh làm cho tâm hồn lẫn thể xác tươi mát hơn, sinh lực hình như tràn về. Về tới sở 12:10 trưa, tôi lao đầu vào công việc một cách hăng say hơn… cho được 3 tiếng. Giờ ngồi làm nhà văn viết nhảm nhí, để tối nay lại phải ôm việc mà làm ở nhà, tôi tự nghĩ what a life!
|
|
|
 |
|
HaAiLan
|
 |
 |
| Joined: 17 Feb 2009 |
| Total Posts: 2345 |
| |
|
Re: A Time to Reflect Posted: 10 Aug 2010 07:29 PM |
Từ khi farmer market khai trương từ đầu mùa xuân, tuần nào cũng vậy tôi háo hức đi ngắm những gian hàng hoa. Tần ngần trước những bó hoa màu sắc lộng lẫy, những kiểu cách khác nhau, với biết bao loại hoa tôi chẳng biết tên, tôi chỉ biết dựa vào cảm xúc tất thời mà chọn lựa. Nhiều lúc sự lộng lẫy kiêu sa của những cánh hoa xinh đẹp kia lại choảng với tâm trạng tôi lúc ấy, và tôi lại tìm đến những bó hoa màu tái lợt, hoặc những bó hoa dại với những cánh hoa li ti bé nhỏ không hương sắc.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa - lộng lẫy hay hài hòa - thì kết cuộc cũng không thay đỗi. Tôi mua hoa ngày thứ tư, đem về văn phòng lui hui, tỉ mỉ tỉa đây tỉa đó, cắm xếp vào bình hoa với bàn tay cồng kềnh thô cồng của mình. Tôi lo lắng, chăm sóc, truyện trò thủ thỉ với hoa vỏn vẹn được hai ngày cho tới tan giờ làm chiều thứ sáu. Rồi sang thứ hai khi quay về sở làm sau hai ngày nghỉ cuối tuần ngắn ngủi, chào đón tôi là một bình hoa ủ rủ, héo hon. Nhìn nước trong bình giờ đã gần cạn, có người bảo tôi nếu muốn hoa không mau héo tàn, thì nhớ nên chăm nước.
Đâu phải tôi không biết thế. Tôi đã quan tâm chăm chút đầy đủ chiều thứ sáu đó mà. Nhưng rồi, nhưng rồi hoa cũng chết, chết theo thời gian cô quạnh, chết theo nước bốc thành hơi bay đi, chết trong không gian ngột ngạt, và chết khi người chưa về tới. Nhưng không phải hoa đã chết khi lìa cành rồi hay sao? Có lộng lẫy sắc màu, có ngan ngát hương thơm cũng chỉ là sự kéo dài có hạn và vô vọng. Nhìn những cành hoa xác xơ ủ rủ, tôi buồn bã tiếc nuối vứt đi những cành hoa tàn tạ không cỏn cách cứu chữa, và giữ lại những cành hoa vẫn còn đọng một chút sắc hương. Hình như những cành hoa dại, những cành hoa không kiêu sa nhất là những cành hoa kiên cường nhất, tồn tại lâu hơn cả.
Nhặt những cành hoa còn lại, đem cắm vào một chiếc bình đơn sơ hơn, thông thường hơn, tôi cảm nhận tuy màu sắc vẫn còn đấy, nhưng những cành hoa cũng đã khô kiệt. Còn lại chăng cũng chỉ là những cành hoa khô không ngào ngạt hương thơm, không tràn trề sức sống, mà chỉ là một sự biểu hiện của quá khứ đã mất, của một dĩ vãng xa vời…
|
|
|
 |
|
HaAiLan
|
 |
 |
| Joined: 17 Feb 2009 |
| Total Posts: 2345 |
| |
|
Re: A Time to Reflect Posted: 12 Aug 2010 04:47 PM |
Biết là thế. Biết rằng thời gian vẫn là sự quyết định cuối cùng. Biết rằng sẽ tới lúc, sẽ có lúc, và sẽ là lúc. Nhưng từ giờ tới đó, một khoảng thời gian ngắn mong manh nhưng lại dài vời vợi, thì phải ứng xử ra sao? Ủ rủ u sầu ra mặt như những cánh hoa lìa cành, chen chúc nhau trong một cái bình chật hẹp, tiếc nuối thời gian độc đoán tước đi từng chút hương thơm, từng chút sắc màu? Hay dững dưng, hờ hững, kiên cường làm tỉnh, mặt cười mà lòng héo úa đến giây phút cuối cùng? Hai biểu hiện khác nhau cùng một kết cuộc.
Nghe thì hơi phũ phàng nhưng thói thường người chơi hoa thường rút những cánh hoa tàn và vất đi khi những cánh hoa đó bắt đầu tàn tạ để giữ lấy vẽ tươi tắn xinh đẹp cho bình hoa. Những cánh hoa tuy khô héo nhưng vẫn ngụy tạo hình sắc thì ít bị người ta phát hiện sự tàn tạ của mình hơn và được lưu lại lâu hơn. Hay mặc dù biết hoa đã khô héo nhưng vẫn còn vẽ đẹp, người ta thường hay luyến tiếc không nỡ vất đi và chỉ vất đi khi thay đổi cả bình hoa mới.
Hai biểu hiện tương phản nhau dẫu cùng một kết cuộc tượng trưng cho hai tính cánh khác nhau. Một loại hoa ủy mỵ yếu ớt cần người ta bao che, chăm sóc, lo lắng tận tình và không ngại thể hiện những mong muốn đó. Một loại hoa tuy cũng yếu ớt không kém gì, và cũng cần sự chăm sóc lo lắng kia, nhưng lại quá bướng bĩnh, quá kiêu ngạo để cuối đầu xin xỏ. Kết cuộc thì sao? Kết cuộc thì loại hoa đó sống trong sự thờ ơ hờ hững thông thường của mọi người, và khô chết trong sự kiêu ngạo của chính bản thân mình…
|
|
|
 |
|
|
Re: A Time to Reflect Posted: 12 Aug 2010 11:24 PM |
Tôi vẫn tập thể dục hằng ngày để giử cho tinh thần được tỉnh táo để có đủ điềm tỉnh mà ứng phó với căng thẳng thường nhật .
Một ngày trung bình tôi tiếp nhận ít nhất là vài ba vụ than phiền - từ đồng nghiệp - từ nhân viên - và từ khách hàng ... Nhiều khi cái căn nguyên của than phiền nó rất vu vơ và vô bổ . Hoặc là muốn lấy điểm , hoặc là đâm sau lưng người khác, hoặc là muốn vòi vỉnh thêm những dịch vụ lặt vặt hay discounts khác . Nó làm mất cái thời giờ vốn đã hiếm hoi và nay lại phải phí phạm .
Những lúc nghĩ tới đó thì máu tôi nó pump lên phừng phực cả đầu .... Tôi phải cầm chai nước lạnh tu 1 hơi , hít thở vài cái và lẩm bẩm vài lần trong đầu :"Don't let negative energies attack you!"
Những lúc như thế tôi cố tưởng tượng như là tôi đang ở ngoại tầng không gian nhìn về trái đất nhỏ bé , với những vòng quay thật ngắn ngủi , và những sinh vật bé nhỏ mang tên "con người" đang chạy vòng vòng , đang tranh nhau các mẩu bánh mì vụn ... Thật tội nghiệp !
Tôi ngồi bất động - Trong lòng im lắng - Ngoại vật xung quanh thì như cuốn phim câm - Không xao động được tâm tôi .
Cứ như thế "Nội bất động - Ngoại bất vọng".
Thật ra đời sống này ngắn ngủi lắm . Mình có thể trở về với cát bụi bất cứ lúc nào . Cho dù mình có không thì thế giới cũng có thể bị hủy diệt vào bất cứ thời khắc nào đó !
Tâm niệm là : Mọi sự muộn phiền hãy để ngoài ngạch cửa . Bước chân về nhà là thiên đường nương náu . Cho nên không bao giờ tôi mang việc về nhà - Cho dù có trục trặc phiền toái gì ở sở tôi cũng không để nó phá rầy giấc ngũ . Hầu như qua 1 đêm ngũ ngon ...mọi phiền toái hôm qua hôm nay dường như không còn quan trọng hay còn ý nghĩa tiêu cực nào nữa .
Đối với tôi nhà là thành trì cuối cùng để dưởng quân . Cho nên tôi không mang "chiến tranh" vào chốn dưởng quân !
Tôi hay tự thưởng mình 1 cây cà rem sau 1 ngày "chạy vòng vòng kiếm bánh mì vụn" .
Biết thế là tầm thường nhưng hình như đó là kiếp người phải trả !
TN |
|
|
 |
|
HaAiLan
|
 |
 |
| Joined: 17 Feb 2009 |
| Total Posts: 2345 |
| |
|
Re: A Time to Reflect Posted: 13 Aug 2010 08:31 PM |
| Call me a workaholic, but there is something about working after 5 p.m. that seem quite fun sometimes. Located in a high-rise building with the entire floor to ourselves, the people who work late on a day like today are sitting in the four different corners of the floor, with me all by myself in one corner. The pressure is on to get the tasks done - the teamwork, relying on others to finish their pieces so I can do mine; rushing doing a ton of things in one moment while other waits, and vice versa, sitting around taking a breath while others are hard at work. There is a thrill in all of that chaos - snacks and drink scattering around the desk; a little whispering sing along with the loud music; the little perks allowing oneself to be relax with a little bounce in each footstep or skipping going the distant from one corner to another, sometime enough to wish that one knows how to do a cartwheel. Perhaps that is not a lot and that is somewhat pathetic on a Friday night. I know, I know – go home and get a life right? But you know what? It is rewarding to be able to do something that you enjoy for a living! |
|
|
 |
|
HaAiLan
|
 |
 |
| Joined: 17 Feb 2009 |
| Total Posts: 2345 |
| |
|
Re: A Time to Reflect Posted: 01 Sep 2010 04:02 PM |
Họ nói tôi lạnh lùng, không cởi mở và rất khó bắt chuyện. Rằng tôi làm cho họ ái ngại không biết làm thế nào để tiếp xúc. Tôi hiểu. Tôi biết chứ. Vì chính tôi đã tạo ra bức tường đó. Nhưng tôi không buồn phân giải lòng vòng, không muốn phân bua biện hộ. Những gì tôi muốn nói, tôi đã nói, đã lập đi lập lại biết bao nhiêu lần, trong bao năm nay như chỉ vô ích như nước đổ lá khoai mà thôi, đã không ai để tâm, đã không ai buồn nhớ. Có lẽ là lỗi tại tôi nói dài nói dai nói dỡ nên những lời nói kia đã không có hiệu quả như nước chảy đá mòn.
Nhưng giờ đây khi người ta muốn nghe, hay người ta bảo rằng người ta muốn nghe, thì tôi đã không còn sức lực để tiếp tục, và đã quá chán chường để tiếp tục. Bao năm tháng dài, trong buồn tủi, trong phẫn uất cũng đủ làm một con người trở nên khô khan, lạnh nhạt, và chai đá. Còn một chút ướt át và lãng mạn còn lại của tâm hồn tôi muốn giữ cho riêng mình, để có thể nhìn đời với một chút mộng mơ, một chút vọng tưởng. Đau lắm chứ. Buồn lắm chứ. Thất vọng với người đời lắm chứ. Nhưng biết làm sao hơn. Dẫu sao trong những rũi ro kia vẫn còn tồn tại một vài điều tốt đẹp để cho cuộc đời chưa hoàn toàn tuyệt vọng. Giờ đây mặc kệ ai nghĩ gì, mặc kễ ai hiểu sao thì hiểu, tôi không còn gì để nói, để chia xẽ cả. Ai thương ai ghét thương nhờ ghét chịu chứ tôi biết sao hơn.
Đời vẫn sẽ tiếp tục dẫu có buồn dẫu có vui. Tôi vẫn còn phải lo cho ngày mai, dẫu có hờn có tủi. Chặng đường dài còn lại đó biết sẽ ra sao, chông chênh bập bềnh, được gì mất gì, ai còn ai mất, ngỗn ngang trăm mối âu lo. Nhưng rồi người tính cũng đâu bằng trời tính. Thôi đành phó thác một phần nào đó mặc cho số mệnh của một loài hoa lục bình…
|
|
|
 |
|
HaAiLan
|
 |
 |
| Joined: 17 Feb 2009 |
| Total Posts: 2345 |
| |
|
Re: A Time to Reflect Posted: 02 Sep 2010 11:37 AM |
Một lần, một lần nữa, rồi lại một lần nữa. Đó không phải là sự tình cờ mà là cố ý. Người ta đã cố ý như thế. Để làm gì ư? Để gây cho tôi nỗi đau. Để nỗi đau kia trở thành oán hận. Để oán hận kia đưa thêm một điều vào kết cuộc. Có phải vậy chăng?
Nhưng hình như tôi đã quen với đau khổ nên sức chịu đựng của tôi cũng tăng theo thời gian, làm cho tôi lì đòn, làm cho tôi dày dặn. Đã từng nếm mùi đau bởi những hành động sai trái không ngờ từ chính những người thân thương ruột thịt. Đã từng bị ruồng rẫy, hững hờ, lạnh nhạt bởi người tôi từng yêu mến. Đã từng bị nhục mạ, đay nghiến không thương tiếc bởi người thân qua bao năm dài đằng đẵng. Không nhà không cửa, không tiền bạc, không việc làm, phải sống lây lất như những cặn bã của xã hội tôi cũng đã nếm qua. Chưa sống hết nữa đời người, nhưng đã nếm cũng khá nhiều bi kịch, thì những sự cố ý kia vẫn còn chưa đủ sức để quật ngã tôi, vẫn còn chưa xóa đi niềm tin tưởng của tôi. Có chăng thì cộng thêm với những khó khăn khổ đau khác tôi đang phải chịu đựng chỉ đủ làm cho tim tôi oằn oại nhức nhối; đủ làm cho một vài giọt nước mắt hiếm hoi tìm về nơi khóe mắt; đủ làm cho nụ cười trở nên méo mó gượng gạo.
Muốn kết cuộc ư? Người ta chỉ cần mạnh tay thêm một chút thôi. Vất vả, phí sức chi với những cách cỏn con kia? Cứ tự tiện thẳng tay một cú đủ làm cho tôi nghiêng ngã. Cứ nhắm vào điểm yếu của tôi mà ra tay một lần rồi thôi. Có như thế mới làm cho nỗi đau của tôi tăng lên tuyệt đĩnh, vượt ngoài sức chịu đựng. Có như thế mới làm cho tâm tôi chết lặng vì đau. Có như thế mới làm cho tôi ôm theo oán hận của dĩ vãng đi vào tương lai…
|
|
|
 |
|
HaAiLan
|
 |
 |
| Joined: 17 Feb 2009 |
| Total Posts: 2345 |
| |
|
Re: A Time to Reflect Posted: 03 Sep 2010 12:16 PM |
| Phải biết làm sao đây? Hình như con đường nào cũng là đường cùng . Không lẽ sống trong đời lúc nào cũng phải sống không có sự chọn lựa ? Rồi cuối cùng mình cũng vượt qua được và những gì xảy ra sẽ là một câu chuyện được ôn lại khi về già hay đó cũng sẽ là một câu chuyện không bao giờ được kể ? Có cần phải ghi lại không nếu như... |
|
|
 |
|
HaAiLan
|
 |
 |
| Joined: 17 Feb 2009 |
| Total Posts: 2345 |
| |
|
Re: A Time to Reflect Posted: 09 Sep 2010 06:24 PM |
| Cái chết không chỉ là một sự chia ly đầy đau khổ, nhưng cũng là một phương cách độc ác mà những người thiếu nghị lực dùng để trả thù hoặc hành hạ những người còn sống. Cũng như cái chết đó, chỉ mang nhiều oán hận và tức giận khi nghĩ đến. The last punch – that’s what it was. Đối với những cái chết đang lẫn quẫn cận kề chỉ làm cho tôi thêm bất mãn sao con người lại có thể ích kỷ, độc ác chỉ biết nghĩ cho mình và sao con người lại có thể mù quáng vô cùng. Những tưởng như tôi đã dững dưng trước cái chết, nhưng khi lắng nghe người bạn tâm sự, tim tôi xót xa vì thương cảm. Người ta là thế đó, sống trong sự hồi hộp tránh né một ngày sẽ đến trong nay mai. Người ta là thế đó, đau lòng khi không biết phải làm thế nào cho vẹn toàn những ngày giờ cuối. Người ta là thế đó, sống cho đáng một kiếp người. Nhưng lại có người… |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|